Ngập Ngừng Yêu[Nam chính] Anh chưa từng nghĩ, anh
lại có được tình yêu của một cô
gáinhư em, một cô gái điểm 10, một
cô gái hoàn hảo. Những tháng ngày cấp 3, tình yêu
đơn phương Trước khi gặp em, anh đã đem lòng
yêu một cô gái. Một cô gái tóc ngắn
đeo kình đỏ với cái tên Thủy Tiên. Cô
ấy đẹp, xinh không kém gìem. Nhưng
cô ấy và anh chưa hiểu gì về nhau,
biết gì về nhau cả. Anh yêu cô ấy,một tình yêu đơn phương mà anh chưa
bao giờ dám thổ lộ.
Rồi sinh nhật cô ấy, anh dành dụm
tiền mua một món quà, tạo điều kiện
thổ lộ tình cảm của mình. Sáng đi qua
nhà cô ấy, anh không dám đưa quà. Cả buổi trưa, buổi chiều anh vẫn
không dám. Tận đến khi ra về anh
mới dám tặng. Nhưng tất cả không
như anh mong muốn,cô ấy từ chối
anh.
Từ đó trở đi, anh không tin rằng mình đủ sức yêu một cô gái nào đó, một cô
gái xinh xắn. Anh chỉ là một kẻ thất
bại trong tình yêu mà thôi. Công viên nước Hồ Tây, một chiều
tháng 6 Anh gặp em vào một chiều tháng 6,
tại nơi anh thích nhất,công viên nước
Hồ Tây. Lúc đầu anh cứ nghĩ em là
một cô gái ngoại quốc nào đócơ.
Nhưng không, em là một cô gái Việt
Nam chính gốc. - Anh có làm sao không ạ?
- Không ! Anh không sao !
-Tay anh chảy bị thương kìa để em
xem nào ! Rồi em lôi anh đi đến cửa
hàng thuốc gần đó. Mua băng gạc rồi
băng giúp anh. Hai đưa nói chuyện trao đổi thông tin với nhau bên chiếc
ghế đá. Em lấy số của anh nhưng anh
không nghĩem sẽ liên lạc lại. Ai dám
chắc được một cô gái đẹp như em lại
nhớ đến anh. Lầnđầu tiên gặp nhau
của chúng ta bình thường là thế lại mở ra một mối quan hệ đặc biệt trong
cuộc đời anh. Tối tháng 8, Đông Ngạc Anh xóa số của em trước đó 2 tuần.
Anh không thể ngờ em lại gọi cho
anh nhờ giúp bài tập Hóa. Khi học cấp
3, đó là môn ưa thích của anh với
điểm trung bình đều trên 9 phẩy. Em
đề nghị anh gia sư choem môn Hóa. Anh đồng ý vì mức lương hấp dẫn do
gia đình anh cũng không khá giả gì.
Anh đến dạy cho em môn Hóa.Mỗi
buổi đều có những câu chuyện phiếm
để bớt căng thẳng. Rồi em biết thêm
vềcuộc sống của anh, anh cũng hiểu nhiều hơn về em. Mối quan hệ giữa
hai người gần trở lên gần gũi. Tháng 2, một ngày mưa gió,sự
lưỡng lự, sự từ chối Anh đã không biết, anh có cảm tình
với em khi nào. Vào một ngày mưa
gió, em gọi điện cho anh nói rằng em
chỉ có một mình và bị ốm. Anh đãhơi
lưỡng lự có biết đi hay không. Một
phần vì ngại trời mưa, một phần vì ngạichính em. Anh sợ chỉ có hai người
trong căn phòng đó, anh sẽ lại không
kiểm soát được bản thân mình.
Anh làm theo tất cả nhữnggì anh biết
từ mẹ anh, lòng vẫn có chút ngượng
ngùng e sợ nhưng ơn trời em đãkhỏe lên. Anh đã phải trông em gần hết
đêm hôm đó, liên tục kiểm tra cặp
nhiệt độ. Vì mẹ anh dặn người suốt
cao phải được kiểm tra uống thuốc hạ
sốt thườngxuyên.
Em biết đến Thủy Tiên qua những câu chuyện của anh. Em cũng biết được
rằng Thủy Tiên vừa có bạn trai và
không hề dành tình cảm gì đặc cho
anh. Một tối nọ, em ngỏ lời yêu anh
muốn làm bạn gái anh nhưng anh từ
chối. Anh nào có gì tốt để em một cô gái hoàn hảo như em.Anh sợ mình sẽ
thất bại, thất bại một lần nữa trong
tình yêu. Anh sợ không thểgiữ em
bên mình. Hà Nội, Tháng 3, sự đổi hướng thú
vị. Anh vẫn đến dạy em như bình
thường và chúng ta như đang trong
một cuộc chiến tranh lạnh. Ngoài nội
dung bài học ra, không nói thêm gì
khác. Em vẫn ngồi học nghiêm túc.
Phải thôi, có thể giây phút em nói lời yêu anh chỉ là giây phút nông nổi
nhất thời. Một cô gái tuyệt vời như em
thì có biết bao chàng theo đuổi chứ.
Anh, một chàng trai tầm thường nhỏ
bé đâu có là gì, đâu đáng được em để
ý. Mấy tuần sau đó, anh cũng không
nhớ chính xác là bao nhiêu tuần nữa.
Anh vô tình bị tấm ảnh cầm cái
Cupcủa em cuốn hút. Đó là em trẻ con
hơn một chút trong một giải cờ vua
nào đó. Emmở tủ kính nhưng không lấy bức ảnh đó mà là bộ cờ vây bên
cạnh. Em giới thiệu cho anh về cờ vây,
thứ mà anh biết trước đó lâu rồi. Em lại
dạy anh về các thếcờ cách cầm cờ, đặt
cờ. Anh ngượng ngùng, e ngại khi lần
đầu tiên có một ngườicon gái cầm tay mình ngoài những người ruột thịt, họ
hàng của anh. Em với anh dần trở lên
thân mật hơn, hiêu nhau hơn Hà Nội, Tháng 4, sinh nhậtanh. Anh đã trông chờ ngày hôm đó từ lâu
rồi, anh chờ đợi từ sáng, rồi đến trưa,
rồi đến tối. Thứ mà anh khaokhát,
mong chờ không bao giờ tới đó là lời
chúc mừng sinh nhật của Thủy
Tiên.Tất nhiên, cô ấy làm sao biết được hôm nay là sinh nhật anh cơ
chứ. Cô ấy đâu có tình cảm gì đặc biệt
với anh mà bỏ công sức tìm hiểu, nhớ
tới sinh nhật anh như anh đã từng
làm với sinh nhật cô ấy. Cái dãy số có
lẽ anh còn nhớ hơn cả số điện thoại của mình.
Anh vẫn đến dạy theo lịch như bình
thường. Hôm đó, không có buổi học
nào hết, em xuất hiện như một
thiênthần, chuẩn bị cho anh một buổi
tối sinh nhật vui vẻ. Anh cảm thấy bất ngờ vìđiều đó. Anh không nghĩ trên
đời này, vẫn có người con gái nhớ tới
sinh nhậtanh, làm tất cả vì anh. Em
ngỏ lời yêu anh lần nữa và khác lần
trước, lần nàyanh nhận lời. Anh muốn
quên đi tất cả. Mất bao lâu để quên một người? khó nóilắm, ai mà biết
được. Làm thế nào để quên một
người? Tìm một người khác thôi,cuộc
sống mà luôn phải tiếp tục về phía
trước chứ. Anh nghĩ đó sẽ là khởiđầu
cho những tháng ngày tốt đẹp của đời anh nhưng rồi anh lại vứt bỏ tất
cảchỉ vì sự sợ hãi, rụt rè của mình. Hà Nội, tháng 5, giảng đường Học
viện tài chính, thoáng tình cờ bên
phố Tô Tịch, thoáng tình cờ bên bức
thư từ nước Pháp xa xôi. Hôm nay là ngày bầu Ban Chủ Nhiệm
mới của câu lạc bộ sinh viên nghiên
cứu khoa học. Anh cũng đã ứng cử,
anhnói về em trước mặt đông người.
Anh muốn chứng tỏ cho em rằng: em
yêu một người đàn ông tài giỏi, một người đàn ông có nghị lực, có ý chí
vươn lên, một ngườiđàn ông hoàn
toàn xứng đáng làm bạn trai em.
Cuối tuần anh đạp xe đi dạo quanh
Bờ Hồ. Anh chết lặng khi thấy em thân
mật với một chàng trai phương Tây.Hai người nói chuyện thân mật,
chụp ảnh chung rồi rẽ vào Phố Tô
Tịch ngồi ăn hoa quả dầm. Anh
không dám tin vào mắt mình nữa. Thế
mà yêu nói em yêu anh, em muốn làm
bạn gái anh. Lần thứ 2 thất bại trong tình yêu, anh sợ hãi, anh rụt rè, anh
không dám hỏi thẳng em.
Anh vẫn đến dạy em như bình
thường và dần lạnh nhạt hơn với em
mà em không nhận ra. Một ngày bất
chợt, khi thu dọn tài liệu sách vở. Anh đã cầm nhầm thư của mẹ em gửi cho
em từ Pháp về.Qua đó, anh biết được
rằng em đang có cơ hội lớn để đi du
học. Em là một thiên thần tuyệt vời,
một thiên thần thì phải được tung
cánh giữa bầu trời bao la.Anh, một kẻ tầm thường, muốn bay cùng thiên
thần, liệu có được chăng? nên chăng?
Nhưng bằng cách nào chứ. Anh
không thể ích kỷ, không thể hẹp hòi
giữthiên thần bên mình. Thiên thần
phải được tự do, phải được tung cánh. Và kẻ tầmquyết định rời bỏ
thiên thần. Hà Nội, sau kì thi đại học,nhà em Kết thúc kì thi đại học,anh cố tình đến
nhà em, tra điểm thi của Thủy Tiên và
gọi điện báo cho cô ấybiết. Anh cố
tình nói dối cô ấy, cốt làm tăng mối
nghi ngờ trong em. Em là mộtcô gái
thông minh mà, em thừa hiểu được dụng ý của anh sau cuộc điện thoại
đó.Đúng như anh nghĩ, em quyết
định đi Pháp thật. Em sẽ bắt đầu một
cuộc sống mới,một cuộc sống không
có anh, không cần anh. Một cuộc
sống xem như chưa hề có mộtmối tình dang dở tại Việt Nam. Hà Nội, sân bay Nội Bài,quán Cà Phê Em sẽ bay, trong một giờ nữa, anh đã
ngắt hết liên lạc với em mấy ngày
trước đó, lẳng lặng theo em đến sân
bay, ngồi khuất một góc nhưng vẫn
đủ để quan sát em. Em ngó nghiêng
đưa mắt nhìn quanh. Chắc em vẫn mong anh đến tiễn. Anh không muốn
ngăn cản em, anh không đủ tư cách
để lam điều đó. Em sẽ bắt đầu một
cuộc sống riêng của mình màkhông
cần có anh.
Anh quay về, ngồi trong mộtquán cà phê. Họ bật bài hát " Quay về đi". Bài
hát chết tiệt như tô thêm vào tâm
trạng của anh. Anh ghét nó, vì nó quá
buồn. Nhưng anh muốn nghe nó, vì
từng câu chữ của nó như tâm trạng
của anh viết lên: Đếm chiếc lá rơi ngoài hiên vắng,
Có biết đâu em đã quá muộn màng
Một nửa thương nhớ anh mang trao
ngườ
iGiờ mất nhau, tim có nhói đau?
Sẽ mãi mãi chỉ là cơn gió, Gió khẽ lay cho tim anh khẽ bồi hồi,
Một nửa thương nhớ anh mang trao
người
Để mất nhau tim nghe nhói đau.
Qua về đi, quay về đi cho anh hết đợi
chờ, Bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa
nói thành lời,
Vì sao ngày xưa khi bên nhau anh
đâu có hiểu rằng
Một ngày rất nhau sẽ rất đau…
Quay về đi, quay về đi bao yêu dấu ngày đầu,
Mưa còn rơi hay lòng em vẫn cứ mãi
nguyện cầu,
Dù cho ngày sau không bên nhau xin
mưa hãy một lần
Mưa ơi mang anh quay về đi. Anh giận em. Tại sao em không quyết
liệt hơn dữ dội hơn, tra hỏi anh về
cuộc điện thoại hôm đó. Nếu em làm
thế, có thể mối quan hệ của chúng ta
đã khác đi nhiều rồi. Nhưng tất cả chỉ
là giá như mà thôi. Nhiều lúc tiếc nuối anh chỉ muốn đổ tất cả lỗi lầm cho em. Tháng 8, Hà Nội Anh muốn thử dành tình cảm của
Thủy Tiên một lần nữa, ít ra với cô ấy
anh sẽ không đau khổ hay buồn
nhiều như em. Nhưng cô ấy từ chối
anh một lần nữa, có thể, có thể thôi,
anh không yêu cô ấy nhiều như anh đã nghĩ. Anh không dám chắc điều
đó nhưng anh đã là một kẻ thất bại
trong tính yêu, thất bại hoàn toàn.
Anh để ảnh của em làm avatar Yahoo.
Mẹ anh một lần thấy được cảnh anh
ngồi bên máy tính say sưa ngắm ảnh của em. Và rồi em xuất hiện nhiều
dần lên trong cuộc nói chuyện giữa
hai mẹ con anh.
Con yêu cô ấy phải không?
Vâng!
Thế tại sao con không đến với cô ấy? Con sợ mẹ ạ ! con sợ con không xứng
với cô ấy, con chỉ là một kẻ tầm
thường. Con không muốn làm vật cản
của cô ấy.
****
Vì sao mẹ yêu bố? bố khác hẳn mẹ mà !
Vì ông ấy có cái mẹ cần.Ông ấy muốn
làm cái này cái kia cho mẹ nhưng ông
ấy thật ngốc, ông ấy chưa bao giờ hỏi
thẳng mẹ xem mẹ cần gì từ ông ấy?
Toàn đoán già đoán non sai toét. Con cũng giống bố con phải không chưa
bao giờ hỏi xem cô gái này cần gì ở
con.
Thế mẹ cần gì ở bố?
Cảm hứng để sống và sự quan tâm
con ạ. Người phụ nữ dù có mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu cũng cần một bờ
vai để tựa vào, cần một người đàn
ông quan tâm che chở.
Anh đánh bạo gửi cho em một tin
nhắn qua KGS, lập cho em một tài
khoản facebook. Mối quan hệ hai đứa lạinhư ngày nào dù vẫn thiếu một thứ
gì đó. Việt Nam, Tết. Anh hẹn em ở một quán gần Hồ Tây,
khi em về nước. Anh đi theo em,
không dám thân mật quá nhiều. Anh
sợ điều đó sẽ làm em bối rối. Em có
điện thoại, một cuộc điện thoại dài. Em
nghe máy xong rồi đi. Anh ngồi lại đó tiếc nuối. Có lẽ anh đã phung phí quá
nhiều cơhội bên em đêr bây giờ phải
trả giá.
Anh hẹn em một lần nữa,trước khi em
đi. Bên bãi sông Hống, khuôn mặt em
bừng sáng như mặt trời. Đôi mắt em tràn đầy niềm vui phản chiếu hình
bóng anh trong đó. Chợt nhớ tới lời
mẹ anh:
- Em cần gì?
- Chỉ một lời hứa thôi anh?
Phải rồi đôi lứa yêu nhauchỉ cần một lời hứa thôi. Em ở Pháp, anh ở Việt
Nam tuy xa nhưng nếu sắp xếp thỏa
đáng thì sẽ ổn thôi mà.
[Nữ chính] Từ nhỏ em đã mơ về
chàng Hoàng Tử của riêng mình. Một
chàng trai đường hoàng, cao lớn, đẹp trai và oai vệ. Lớn lên một chút khi đến
tuổi có những rung động đầu đời em
đã ước chàng trai của em chí ít cũng
phải như mỹ nam Hàn Quốc, Kim Bum,
Lee Min Ho. Nhưng em chẳng ngờ em
lại yêu anh, một người không hề được cho là đẹp trai trên kể cả
phương diện đánh giá của gu thẩm
mỹ bình thường nhất. Thời thơ ấu: Bố mẹ em làm việc tại Pháp, ông bà
quá bần rộn với công việc của mình
nên ngay từ khi bảy tuổi em đã về
ViệtNam. Cô đơn thì sao chứ, ở Pháp
em đâu có khác gì không một bữa
cơm đầy đủ gia đình hay cái gì đại loại thế. Em về ViệtNamít ra còn có cơ hội
để không quên ViệtNam, quên quê
hương của mình.
Sống một mình trong căn biệt thự
rộng thênh thang với một tài xế và
một người giúp việc em tự nhủ liệu em sẽ quen ai, thích ai, yêu ai sau này. Hà Nội, Công viên nước Hồ Tây, một
chiều tháng 6 Trời mùa hạ nóng bức thì đi bơi, một
sở thích rất ư bình thường của một cô
gái. Có lẽ vì sở thích này mà em có
chiều cao tốt đến thế. Dạo bước chuẩn
bị ra về, em va vào anh. Đó là lần đầu
tiên em gặp anh một chàng trai nhỏ bé gầy gò. Nhưng ai biết đâu ẩn sâu
cái hình dáng đó là con người mà em
thấy sự đồng cảm, sự chân thành và
nhiệt tình.
- Anh không sao chứ ? Em xin lỗi em
vô ý quá - Không! mình không sao!
- Nhưng tay anh bị thương kìa phải
băng lại thôi.
Đó chỉ là một vết thương nhỏ rớm
máu nhưng nó đã kết nối hai tâm hồn
xa lạ xích lại gần nhau. Em kéo anh đến một tiệm thuốc mua băng gạc,
băng lại cho anh. Hai người trao đổi
thông tin, trò chuyện vui vẻ. Đê La Thành, một tối tháng 8, bài
tập Hóa Kì thi đại học sẽ đến trong năm nay,
trong khi em rất tệ môn Hóa. Em muốn
thi vào Đại Học Kinh Tế Quốc Dân vì
thế không thể không cải thiện môn
Hóa. Nhưng rồi trôi tuột tất cả, những
công thức phương trình lằng nhằng, những lưu ý lý thuyết dài lê thê. Em
không nhét chúng vào đầu. Vô thức
cầm điện thoại chỉ để chơi game, em
vô tình nhớ đến anh. Em đã gần như
để anh tuột khỏi tâm trí nhưng rồi chỉ
là vô thức em giữ anh lại. Gọi điện tâm sự, em không ngờ anh lại có thể học
môn Hóa xuất sắc thế. Ngập ngừng
em đã đề nghị anh làm gia sư cho
mình với mức lương tốt nhất em có
thể nghĩ ra. Anh đồng ý khiến anh và
em tiến thêm một bước trong mối quan hệ giữa hai người. Hà Nội tối mưa gió tháng 2, Thủy
Tiên và lời từ chối Anh không phải là một chuyên gia sư
phạm có bằng cấp, nhưng với em
những buổi học với anh thế là đủ. Rồi
anh kể về người con gái trong lòng
anh với cặp kính đỏ mái tóc ngắn.
Anh chưa một lần đứng trước mặt cô ấy nói lời yêu trong cả quãng thời
gian học cùng cấp 3, đâu có hề chi với
anh yêu là đủ. Anh kể rất nhiều rất
nhiều điều nữa về mẹ anh một con
người luôn lo cho gia đình, về ước mơ
thành lập công ty đồ chơi dang dở của anh. Dần dần em cũng đã hiểu
anh hơn, cả cuộc sống của anh nữa.
Cuối tuần, bà giúp việc và ông tài xế
đều xin nghỉ phép về quê, em lại trở
bệnh. Uống thuốc nằm nghỉ … làm đủ
mọi cách mà vẫn không khá được tẹo nào, em gọi cho anh dù cũng không
hi vọng nhiều khi anh đạp xe cả chục
cây số đến chăm sóc em. Nhưng anh
đã làm, làm thật sự với người con gái
anh mới quen, người con gái chỉ đơn
giản anh có nhiệm vụ dạy kèm. Anh đến nấu cháo cho em uống thuốc, cặp
nhiệt độ trông em suốt đêm đó. Nhìn
điệu bộ lúng túng của anh khi lấy cái
nhiệt kế từ nách em thật ngộ. Và thế
là em đã có cảm tính với anh.
Một buổi bất chợt em biết được Thủy Tiên( người con gái anh giành tình
cảm) đã có bạn trai. Em đã mạnh dạn
đề nghị anh làm bạn trai mình, nhưng
anh từ chối.
-Tại sao chứ, em có điểm gì thua kém
cô ấy? Tại sao anh không yêu em mà lại níu kéo mối tình đơn phương đó
trong vô vọng?
Anh im lặng không trả lời. Em cũng
thu dọn sách vở trở lên phòng. Buổi
học đó kết thúc sớm hơn bình thường
30 phút. Hà Nội, bộ cờ vây, cái chạm tay Ba tuần liên tục, anh vẫn cứ đến dạy,
em vẫn chăm chú học. Hai bên như
người xa lạ không nói với nhau lời
nào ngoài nội dung bài học. Tình
trạng đó, bị phá vỡ bởi một cái nhìn
của anh. Đó không phải là khoảnh khắc anh nhìn em mà đó là cái nhìn
của anh với bộ cờ vây trong tủ.
Em biết chơi cờ vây, từ lâu lắm rồi. Vì
em hâm mộ Lưu Dung, một con người
có nét gì đó hao hao giống anh. Nhỏ
bé, xấu trai nhưng thông minh, điềm tĩnh….Rồi em dạy anh chơi cờ vây, dạy
anh các thế cờ, luật căn bản và cách
cầm cờ sao cho đúng. Anh đỏ mặt khi
em cầm tay anh hướng dẫn chi li cách
bốc quân kẹp quân đặt quân. Anh
ngại phải thôi vì anh là một Kim Ngưu chính gốc, yêu một người con gái hai
năm trời mà chưa dám thổ lộ, một kẻ
rụt rè trong tình yêu, rụt rè cả trước
tình cảm của người khác trao cho
mình nữa. Hà Nội, những ngày mưa nắng, rạp
chiếu phim, lời yêu đầu ngày sinh
nhật anh Em rủ anh đi xem phim những khi
cuối tuần rảnh rỗi anh đồng ý. Anh
thật nhát, đi xem phim với anh em mới
thấy điều đó. Anh sợ tiếng súng bắn
nhau trong phim đến nỗi nắm chặt tay
em bên cạnh dúm dó người lai, nhăn mặt. Anh bỏ về giữa chừng khi không
dám xem hết.
Anh từng kể với em, sinh nhật anh
vào 26/4. Trên thế giới chỉ có 2 sự
kiện nổi tiếng diễn ra vào ngày này,
đó là ngày mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh và ngày xảy ra thảm họa hạt
nhân Checnobun. Em không quan
tâm đến mấy sự kiện đó, với em sinh
nhật anh vào 26/4 như thế là đủ.
Vào ngày đó, anh vẫn đến dạy như
bình thường, nhưng đón tiếp anh không phải là cô học trò ngày thường
nữa. Em đã chuẩn bị sẵn tất cả cho
anh, dạo cho anh một bản nhạc bằng
cây đàn dương cầm mua tại Nhật, ăn
tối cùng anh. Anh bất ngờ, anh hạnh
phúc, em nghĩ thế và em mong thế. Rồi lấy hết can đảm em ngỏ lời yêu
anh một lần nữa. Nhưng lần này anh
đã nhận lời. Đến giờ em vẫn buồn
cười không biết rằng lúc đó anh yêu
em hay yêu cái bánh socola kem thơm
phức kia. Cơ hội du học, câu nói dối vô tâm
qua điện thoại, Đại sứ quán Pháp
trên đường Trần Hưng Đạo. Anh vẫn như thế, yêu mà vẫn lẳng
lặng, chẳng có một chút gì thay đổi,
chẳng có một hành động hay câu nói
đặc biệt. Với anh yêu thì để tình cảm
đó trong lòng thế là được rồi đâu cần
thiết phải nói ra. Mẹ muốn em sang Pháp đi du học, thủ
tục đã xong xuôi nhưng em từ chối
hay nói đúng hơn em không muốn
rời Việt Nam. Vì sao ? đó là vì anh. Em
yêu anh nên em muốn ở lại không
muốn ra đi. Em đã ở lại nếu như không có chuyện đó. Anh ở nhà em
vào một buổi chiều sau kì thi đại học.
Anh tra điểm thi của Thủy Tiên và gọi
điện báo cho cô ấy. Anh đã không
dám nói thật là anh đang ngồi ở nhà
em tra điểm thi cho cô ấy. Một câu nói dối khiến em tổn thương. Em đã nghĩ
rằng anh vẫn còn tình cảm với Thủy
Tiên. Phải thôi, anh đâu có coi em là
bạn gái anh. Em đã đến ngay đại sứ
quán Pháp trên đường Trần Hưng
Đạo làm nốt những thủ tục cuối cùng để sang Pháp, lòng đầy uất hận, tự ái.
Em có gì sai chứ? em có gì không tốt
chứ ? Tại sao anh không yêu em? yêu
một cô gái điểm 10 trước mặt anh. Sân bay Nội Bài, chuyến bay sang
Pháp cuối tháng 7 Anh không đến tiễn em cũng không
hề có biểu hiện muốn giữ em lại dù
em rất mong chờ điều đó. Ngồi đợi
trên máy bay em mở cái Ipod ra nghe.
Nó vang lên bài hát “Quay về đi ” của
Thủy Tiên và Noo Phước Thịnh. Lại cái tên Thủy Tiên, có lẽ vì anh em ghét cái
tên này mất rồi. Bài hát nghe thật
buồn chán, em không thể nhớ nổi tại
sao em cho nó vào máy cả.
Đếm chiếc lá rơi ngoài hiên vắng,
Có biết đâu em đã quá muộn màng Một nửa thương nhớ anh mang trao
người
Giờ mất nhau, tim có nhói đau?
Sẽ mãi mãi chỉ là cơn gió,
Gió khẽ lay cho tim anh khẽ bồi hồi,
Một nửa thương nhớ anh mang trao người
Để mất nhau tim nghe nhói đau.
Qua về đi, quay về đi cho anh hết đợi
chờ,
Bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa
nói thành lời, Vì sao ngày xưa khi bên nhau anh
đâu có hiểu rằng
Một ngày rất nhau sẽ rất đau…
Quay về đi, quay về đi bao yêu dấu
ngày đầu,
Mưa còn rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu,
Dù cho ngày sau không bên nhau xin
mưa hãy một lần
Mưa ơi mang anh quay về đi. Nước Pháp những tháng ngày cô
đơn vô tình, lời yêu thứ 2 Em sang Pháp không yahoo, không
facebook chỉ có Gmail, KGS và game.
Tài khoản KGS của em với cái tên Thủy
Tiên. Cái tên đó, nó đã quá quen thuộc
với cộng đồng cờ vây ViệtNamrồi. Ai
cũng gọi em với cái tên đó trên KGS. Tên nick của anh vừa bật sáng trên
khung chat. ” Hi chào em, em có thể
lập một facebook và nói chuyện với
anh được chứ “. Thế đó, vẫn chưa có
lời yêu thứ 2, anh chưa dám nói hay
anh không thể nói. Em không hề nghĩ đến cuộc trò chuyện thế này.
Em lập facebook làm quen cả bạn anh,
cả Thủy Tiên nữa. Cô ấy từ chối anh
một lần nữa và anh buồn rầu. Anh nói
yêu em một tuần sau đó và chúng ta
quay lại với nhau. Chấm dứt những tháng ngày vô tình đeo đẳng. Tết, Việt Nam, sự gắn bó dài lâu,
một bình minh mới bắt đầu. Em về ViệtNamđúng dịp Tết, một
không khí đón cái Tết cổ truyền thật
nhộn nhịp. Anh hẹn em đi chơi tại
chùa Cót. Em theo anh đến đó nhìn
ngắm phong cảnh bên bãi sông
Hồng. Bất chợt, anh hỏi em:” Em sẽ về ViệtNamthăm anh thường xuyên
chứ? “. Em im lặng không trả lời,
tương lai mà ai biết trước được.
Nhưng em biết, em sẽ không quên
ViệtNamđâu vì anh ở ViệtNammà. Một
bình minh mới trong trái tim em xua đi những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo.